Tô Manh kéo rương đồ đứng bần thần bên đường, phát hiện bản thân không có chỗ nào để đi nữa.
Mẹ còn đang giận cô. Cô không thể lại chọc tức người mẹ đang ngã bệnh của mình.
Huống hồ cũng không phải là nhà của cô, là nhà của cha dượng cô.
Ngoài ra chìa khóa của hai căn nhà đều ở trong tay Triệu Trí Tuấn, cô vào không được.
Cho nên cô chỉ có thể ở khách sạn.
Cô tìm một khách sạn gần đó, lúc đặt phòng chuẩn bị trả tiên rồi mới phát hiện tất cả thẻ ngân hàng đang xài đều hiển thị số dư không đủ.
Ánh mắt nhân viên lễ tân đã mất kiên nhãn, cô chỉ có thể chậm rãi nói: “Thật ngại quá, thật ngại quá” Nói xong chán nản kéo rương đồ ra khỏi khách sạn.
Cô tìm một cái máy ATM, đem tất cả thẻ ngân hàng trong túi kiểm tra qua một lượt nhưng phát hiện tiền trong mỗi thẻ không biết khi nào đều biến mất rồi, chỉ còn dư lại hai con số.
Cô nắm chặt thẻ ngân hàng, nhịn không được ngồi xổm xuống đất, cúi đầu khóc.
Tất cả mật mã thẻ ngân hàng của cô Triệu Trí Tuấn đều biết. Mọi thẻ đều liên kết với số điện thoại của Triệu Trí Tuấn. Chắc chắn là Triệu Trí Tuấn đã lấy hết tiên lúc nào đó rồi.
Trước kia cô tin tưởng Triệu Trí Tuấn bao nhiêu, bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân mình ngu ngốc bấy nhiêu! Cô và Triệu Trí Tuấn quen biết tám năm, yêu nhau sáu năm, kết hôn nửa năm. Cô toàn tâm toàn ý tin tưởng người đàn ông này, sao hẳn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-ty-phu-va-quy-tu-thien-tai/23755/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.