Lưu Lệ Vân trước mặt và cô ta của năm năm trước thay đổi quá nhiều. Quần áo mặc trêи người đều là thương hiệu xa xỉ của thế giới. Chỉ cái túi Gucci đeo trêи tay thôi là đã hơn một trăm nghìn tệ. Chỉ là dây xích của cái túi này bị rách rồi. Nửa dây thòng ra bên ngoài.
Khuôn mặt dường như đã đụng tới dao kéo. Mũi cao hơn, mắt cũng to ra. So với trước kia càng thêm xinh đẹp động lòng người. Thế nhưng mặt mũi vừa tiêm xong nên còn sưng, trông rất kỳ quái.
Vừa nhìn liền biết Lưu Lệ Vân năm năm nay sống rất vui vẻ. Có lẽ Triệu Trí Tuấn cũng sống không tệ.
Lúc Tô Manh đang quan sát Lưu Lệ Vân, Lưu Lệ Vân cũng nhìn lại Tô Manh.
Nhìn không ra chiếc áo chữ T có thương hiệu gì, quần bò, đôi giày màu trắng, túi mang trêи lưng còn là mốt xưa của vài năm trước. Trêи người trừ đồng hồ đeo tay ra, những đồ trang sức còn lại đều không có.
Thật là nghèo rớt mồng tơi.
Hai tay Lưu Lệ Vân khoanh trước ngực, dùng ánh mắt thương hại liếc nhìn Tô Manh: “Hừ, Tô Manh. Mấy năm nay mày trông nhếch nhác quá. Cái túi này của tao hơn một trăm nghìn tệ, chắc là mày cũng đền không nổi.
Mày ở nơi nào thì nên trở về nơi đó đi” Trung tâm quảng trường mua sắm đều là các loại cửa hàng xa xỉ. Ả không cảm thấy Tô Manh đứng trước mặt có thể mua được cái gì, chỉ tưởng Tô Manh là dắt theo con trai đến hưởng ké máy lạnh mà thôi.
Tô Manh còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-ty-phu-va-quy-tu-thien-tai/23783/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.