Bảy giờ ba mươi sáng ngày hôm sau, Tô Manh mang bữa sáng ra từ trong bếp thì phát hiện trong phòng Tiểu Khải vắng vẻ lạ thường, con trai cô mọi khi vào thời điểm này thường tự mình thức dậy đi súc miệng, vậy mà hôm nay vẫn chưa chịu tỉnh giấc.
Cô cởi tạp đề, gõ cửa phòng Tiểu Khải: “Tiểu Khải à, con dậy chưa?” Trong phòng không có một chút động tĩnh.
Tô Manh nảm lấy tay nắm cửa: “Con trai, mẹ vào nhé” Tiểu Khải hai tuổi đã biết thế nào là quyền riêng tư, nên đã đòi cho bằng được phòng ngủ cho riêng mình, hơn nữa mẹ cậu trước khi vào phòng cũng phải gõ cửa.
Tô Manh từng có lúc vì hơi vội vàng mà chưa gõ cửa đã vào phòng, bị Tiểu Khải bực mình la cho một trận.
Rèm cửa trong phòng đều đóng kín, ánh sáng lờ mờ, thấp thoáng có thể nhìn thấy Tiểu Khải nằm trêи giường hở cả bụng ra.
‘Tô Manh kéo rèm cửa ra, ánh sáng chói chang từ bên ngoài rọi vào khiến cả căn phòng sáng rực lên: “Con ơi, dậy đi nào, không thì hôm nay đi học trễ mất thôi” Tiểu Khải nằm trêи giường bị ánh sáng chiếu vào chói mắt đến nỗi phải chui đầu xuống gối, ngủ mơ mơ màng màng, giọng nói nũng nịu: “Mẹ ơi, con buồn ngủ lắm, không đi học đâu” Tô Manh suýt chút nữa gật đầu đồng ý cho con trai ở nhà sau khi nghe những lời nũng nịu ấy.
Nhưng cô chợt nhớ rằng tối hôm qua chưa đến chín giờ Tiểu Khải đã đi ngủ rồi, đến bây giờ cũng phải mười tiếng đồng hồ rồi, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-ty-phu-va-quy-tu-thien-tai/23808/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.