“Hơn ba lăm tuổi, già quá” “Tai tiếng đời tư cả mớ, đào hoa quá” “Doanh nghiệp thừa kế của gia tộc, kiện tụng phân chia †ài sản sau khi chết quá lâu, không được” Sau khi lựa tới lựa lui, chỉ còn lại chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc của công ty kĩ thuật Hướng Dương, là người giàu nhất của Trung Quốc, Thẩm ɖu͙ƈ An.
Mặc dù thường thấy anh ta xuất hiện thoáng qua trêи †ivi, nhưng ngoài những lời giới thiệu ngắn gọn chưa đầy một trăm từ về anh trêи trang web của công ty thì những thông tin cá nhân khác hầu như không tìm thấy.
Cậu bé sử dụng một phần mềm thu thập dữ liệu để tìm kiếm cả buổi tối, nhưng thông tin tìm được liên quan đến anh cũng chỉ có ba trang và cũng chỉ là những thông tin không có căn cứ mà cư dân mạng nói.
Ví dụ như em trai của bạn học cấp hai của anh ta nói rằng anh ta còn rất trẻ, không quá ba mươi lăm tuổi.
Trẻ thì tốt, như thế mẹ mới thích.
Ví dụ như con dâu của cậu hai của hàng xóm anh ta nói rằng: “Sức khỏe của anh ta không tốt, nghe bảo chỉ còn sống được vài năm nữa thôi, vì vậy mấy năm nay mới không lộ diện trước công chúng.” Tuổi thọ không còn nhiều, điểm này rất tốt. Như thế mình đoán anh ta chỉ sống với mẹ mình vài năm thì lên thiên đường rồi, sau đó có thể để lại cho mẹ một khối tài sản to lớn. Nếu như mẹ có tiền rồi thì mẹ không cần phải đi làm nữa, còn có thể tự mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-ty-phu-va-quy-tu-thien-tai/23812/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.