Trang phục mà nhà thiết kế thiết kế ra sẽ được giới thiệu ra thị trường, vì vậy trong bài học vỡ lòng khi bắt đầu một khóa học chuyên nghiệp của các nhà thiết kế, giáo.
viên luôn nhấn mạnh phải nhắm vào nhóm khách hàng nhất định để thiết kế.
Tô Manh là người tổng công ty điều đến, nhưng đến nhóm khách hàng mà công ty hướng đến cô cũng không nắm rõ thì quả là thiếu trách nhiệm.
Bill và những người khác trong phòng họp khi nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ tao nhã trong bộ váy bó sát khoác áo măng tô, đi đôi bốt cổ thấp trêи trang bìa thì bắt đầu rì rầm bàn tán.
“Công ty chúng ta không phải luôn nhắm đến đối tượng là các bạn nữ trẻ tuổi sao? Bộ trang phục này quá thanh nhã và chững chạc, phải chăng nhà thiết kế Tô đã nhầm đối tượng khách hàng rồi?” “Tôi còn tưởng cô ta là nhà thiết kế do tổng công ty điều đến thì chắc chắn phải giỏi lắm, không ngờ rằng đến nhóm khách hàng cơ bản nhất cũng không nắm rõ nữa” Bill cau chặt mày, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Manh, khoanh tay nói với giọng không vui: “Tô, trong công việc phải có thái độ nghiêm chỉnh!” Lời nói này tuy không nặng nhưng nói trước mặt nhiều người như vậy thì cũng xem như là nặng lời rồi.
Lâm Tích Ngữ cười với nụ cười khinh bỉ.
Tô Manh vẫn giữ nét mặt bình thản, nói: “Bill, xin ông đừng lo lắng vội, hãy nghe tôi giải thích nguyên nhân tại Sao tôi làm như thế?” Bill gật đầu ra hiệu cho cô tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-ty-phu-va-quy-tu-thien-tai/23817/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.