Trích xuất dữ liệu camera cần tốn thời gian nên buổi trưa Bill đã cho mọi người ra về luôn. Nếu có kết quả sẽ gửi email thông báo cho đối phương.
Nhưng Bill nhắc lại lần nữa: “Tôi hy vọng mỗi người vào đây đều hết lòng phục vụ cho công ty. Công ty tuyệt đối không cho phép xảy ra sự việc cố ý phá hoại thành quả làm việc của đồng nghiệp vì lý do cá nhân. Một khi phát hiện ra kẻ đó là ai thì sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khác!” Tiểu Lâm nghe vậy sợ tới mức muốn khóc, cứ nám chặt lấy ống tay áo của Lâm Tích Ngữ không buông.
Tới lúc này, tất cả mọi người đều đã phát hiện được sự khác thường của Tiểu Lâm.
Bill nhìn cô ta đầy thâm ý, không nói một lời mà đi ra khỏi phòng làm việc trước nhất.
Lâm Tích Ngữ hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Lâm bên cạnh đang run lẩy bẩy rồi theo sát Bill đi ra ngoài.
Tô Manh là người thứ ba cắm cúi đi ra khỏi phòng họp.
Đáng lẽ Tiểu Lâm còn muốn cầu cứu Tô Manh nhưng lại bị thái độ xa cách ngàn dặm của cô dọa tới nỗi không dám mở miệng. Do đó, cô ta chỉ có thể khép nép như một con chim nhỏ ngoài cửa.
Những nhân viên khác trong công ty cũng không hiểu tại sao đang yên đang lành Tiểu Lâm lại làm ra mấy chuyện thế này.
“Thiết kế Tô là người do tổng công ty điều đến. Người ta là nhà thiết kế, vốn không có liên quan gì đến trợ lý như cô ta. Sao cô ta lại phải làm ra chuyện đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-ty-phu-va-quy-tu-thien-tai/23821/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.