Đối phương không hề gửi thư hồi âm.
Tiểu Khải đợi nguyên một ngày cũng không thấy đối phương trả lời thì cảm thấy bản thân mình bị coi thường.
Cả ngày trời ở nhà trẻ, sắc mặt đều đen như đít nồi.
Ngay cả cô giáo cũng không dám chọc giận nó.
Lúc Tô Manh đến đón Tiểu Khải, nhìn thấy nó tức đến nỗi hai má phồng lên như cá nóc, cô còn tưởng lúc ở nhà trẻ đã xảy ra chuyện gì.
Cô Vương nhỏ giọng nói với Tô Manh: “Này mẹ của Ngạn Khải, cô về nhà nói chuyện với Ngạn Khải xem. Tôi thấy từ trưa tới giờ tâm trạng bé nó không vui chút nào.
Chiều nay mấy bạn nhỏ trong lớp đều không dám nói chuyện với nó.” “Mấy đứa nhỏ với nó có xảy ra mâu thuân hay xung đột gì không?” “Không có. Trước bữa trưa còn tốt mà. Sau khi ngủ trưa dậy Ngạn Khải đã không vui rồi. Mẹ của Ngạn Khải, cô về nhà nói chuyện với nó một chút, hỏi cho rõ tình hình thế nào” Đối với việc con trai không vui suốt cả buổi chiều, Tô Manh rất coi trọng. Đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra.
Tiểu Khải thông minh từ nhỏ, trừ việc thi thoảng lộ ra chút cảm xúc trước mặt cô ra, còn lại trước mặt người ngoài nó đều điềm tĩnh như người lớn.
Đây là lần đầu tiên nó thể hiện thái độ không vui vẻ ra ngoài như vậy.
áp má lên.: “Con yêu, ở trường xảy ra chuyện gì khiến con không vui sao?” Tiểu Khải trả lời gượng gạo: “Không có ạ” Giọng nói Tô Manh càng dịu dàng hơn: “Vậy là chuyện khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-ty-phu-va-quy-tu-thien-tai/23824/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.