“Con người Thẩm ɖu͙ƈ An, mình chưa tiếp xúc qua với anh ta, nhưng những người đã từng tiếp xúc qua với anh †a đều nói rằng anh ta là một người ham công việc, hằng ngày đều viết lập trình nên mình nghĩ rằng anh ta có thể không phải là người đó.”
Lời nói này của Viên Hân Lỗi được nói một cách rất cẩn thận, vì cô sợ sẽ khiến cho Tô Manh nhớ lại những hồi ức không tốt trước đây.
Tô Manh khóc to một trận xong, những lo lắng luôn đè nén trong lòng cô sau khi nhìn thấy Thẩm ɖu͙ƈ An cũng cuốn trôi theo dòng nước mắt và bắt đầu lấy lại lí trí.
Cô nghĩ đến việc gặp Thẩm ɖu͙ƈ An những ngày gần đây và cả bó hoa hồng bị đập nát đó, bỗng đầu cô xuất hiện một ý nghĩ thật lạ lùng.
“Thẩm ɖu͙ƈ An không phải đã để ý đến mình rồi chứ!”
Viên Hân Lỗi nắm bắt khá rõ ràng về suy nghĩ của những người thừa kế này, cho dù Thẩm ɖu͙ƈ An là người ham công việc nhưng bản chất đàn ông đều giống nhau cả.
“Mình cảm thấy anh ta chắc là có tình cảm với cậu thật.
Cậu xinh đẹp như vậy lại còn bị anh ta hiểu nhầm là KU có kĩ thuật mạnh nên anh ta nảy sinh thiện cảm với cậu cũng là chuyện bình thường thôi Tô Manh có vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất lại tao nhã, nhiều năm nay được không ít người theo đuổi. Chỉ vì chuyện hôn nhân lần trước đã làm cô tổn thương sâu sắc nên cô khó mở lòng thêm lần nữa, cô chỉ muốn cùng Tiểu Khải sống vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-ty-phu-va-quy-tu-thien-tai/23859/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.