Đến khi xe dừng lại, Tô Manh mới phát hiện hai người đang dừng trước một nhà hàng rất đẹp.
Nhà hàng này được xây tại một khu biệt thự ở trung tâm thành phố, mặc dù näm ở thành phố nhưng ở đây lại rất yên tĩnh.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ như chỉ giống các ngôi biệt thự khác, nhưng khi bước vào bên trong thì lại là một chốn bồng lai tiên cảnh.
Những mái đình theo phong cách cổ với những ánh đèn vàng mờ ảo cùng với âm thanh của tiếng nước róc rách và tiếng ếch nhái ngoài cửa sổ càng khiến cho nơi đây trở nên thu hút.
Nếu được đổi người đối diện thì có lẽ Tô Manh sẽ rất vui.
Nhà hàng với yếu tố đậm chất Trung Hoa như thế này thực sự là kiểu mà cô rất thích.
Nhưng người đối diện lại là Thẩm ɖu͙ƈ An, còn là người mà cô nghỉ ngờ là bố của Tiểu Khải.
Tô Manh cầm tách trà nóng lên, nhấp một ngụm sau đó gượng gạo nở một nụ cười: “Vị trí của nhà hàng này.
đúng thật là bí mật, tôi lớn lên ở nơi này nhưng thực sự không biết ở đây lại có một nhà hàng đặc biệt như thế này: Thẩm ɖu͙ƈ An thấy Tô Manh cười thì lén thở phào nhẹ nhõm.
Có vẻ như nhà hàng này là sự lựa chọn quá chính xác, không uổng công anh lén vào Facebook và Weibo của Tô Manh để tìm hiểu mấy ngày nay.
Vì biết Tô Manh rất thích kiểu nhà hàng được thiết theo phong cách cổ này nên anh đã đặt nhà hàng này và luôn tiện làm một thẻ hội viên ở đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-ty-phu-va-quy-tu-thien-tai/23866/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.