Tiểu Khải biết, trong tay nó có tài liệu tuyệt mật của Hướng Dương thì bọn họ nhất định sẽ lần theo email để Tìm nó.
Bọn họ cho nó đợi cả ngày hôm qua. Hôm nay nó cũng phải bắt họ đợi nguyên một ngày.
Do đó, nó cố ý không mang điện thoại tới trường.
Nghĩ tới việc người của Hướng Dương đang lo sốt vó đợi nó, nó liền nhịn không được mà mím môi cười vui vẻ.
Tô Ngạn Khải chơi đùa rất vui nhưng người của Hướng Dương thì sắp phát điên rồi. Từng phút từng giây trôi qua giống như đã qua cả năm.
“Cái tên KU kia rốt cuộc là người nào vậy? Sao còn chưa trả lời mail. Không phải đã bán tài liệu ra ngoài rồi chứ?” Có người lên web đen tra được thông tin của KU, nhìn thấy hàng loạt chiến tích “huy hoàng” của hắn liền kinh: “Khó trách người này có thể tấn công tường lửa của chủ tịch nhà chúng ta. Người này cũng là một nhân vật lợi hại đó!” Người trong phòng kỹ thuật của công ty Hướng Dương đa số đều là fan cuồng của Thẩm ɖu͙ƈ An, mù quáng tâng bốc chủ tịch nhà mình lên tận mây xanh.
“Người không chút tài cán gì sao dám tới khiêu chiến chủ tịch của chúng ta chứ. Nhưng quả thật người này cũng giỏi đấy!” Trưởng phòng Khang sốt ruột tới nỗi sắp hói cả đầu.
Nhìn thấy lính nhà mình còn đang nói tào lao ngoài kia liền hung hăng đánh vào đầu mấy người đang lải nhải: “Còn có tâm trạng mà ầm ï gì nữa! Mau tìm cho tôi cái thẳng KU đó có lưu lại dấu vết gì không!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-ty-phu-va-quy-tu-thien-tai/23949/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.