Hoa hồng đẹp nhất Lần đầu tiên Tư Tuấn Ngạn nghe thấy Thẩm ɖu͙ƈ An chịu thiệt liền trắng trợn cười ha ha ở bên đầu dây bên kia điện thoại.
Cười tới nỗi chọc cho Thẩm ɖu͙ƈ An mím môi lại thành một đường, nheo mắt đe dọa: “Anh cười lần nữa tôi liền thăng chức cho anh, để anh đi sang châu Phi làm chủ tịch”
Khoa học kỹ thuật Hướng Dương có ý định tiến vào thị trường Châu Phi, gần đây còn chuẩn bị cả công ty tổng ở châu Phi.
Tư Tuấn Ngạn là kiểu người theo chủ nghĩa hưởng thụ, để anh ta tới nơi khỉ ho cò gáy như châu Phi chính là đồng nghĩa với việc lấy mạng anh ta.
Quả nhiên tiếng cười của Tư Tuấn Ngạn lập tức im bặt giống như vịt bị bóp cổ, cẩn thận nói: “Chủ tịch, em sai rồi. Em biết sai rồi. Đại ca nói em nghe tình hình cụ thể để thằng em này phân tích giúp đại ca”
Thẩm ɖu͙ƈ An kể lại chuyện dặn dò bộ phận nhân sự gọi điện cho Tô Manh nhưng bị từ chối: “ở cùng một phòng làm việc thì thời gian tiếp xúc mới lâu nhất. Tiền lương hằng năm trăm vạn cũng không thấp. Cô ấy có lý do gì mà từ chối chứ?”
Tư Tuấn Ngạn trợn trắng mắt bên đầu kia điện thoại.
Thanh niên độc thân đúng là thanh niên độc thân mà.
“Nơi làm việc của nhà thiết kế người ta đang rất tốt, tự dưng tới làm nhân viên lập trình ở nơi toàn đầu hói tăng ca hằng ngày làm gì? Anh nói chú tiếp xúc nhiều, thể hiện lòng yêu thích nhiều hơn là nói chú chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-ty-phu-va-quy-tu-thien-tai/23953/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.