Bạn đang đọc truyện trên Truyen-88.net! Chương 107
Hai người mau chóng lên xe, lao nhanh như tên bản rời khỏi tòa nhà Hải Hưng.
Nhưng vẫn có mấy người điên cuồng lái xe đuổi theo hoặc là chạy theo sau xe Thẩm Dục An.
Bạn đang đọc truyện trên Truyen-88.net!
Thẩm Dục An quẹo qua quẹo lại khu phía Đông mười mấy phút mới coi như ngắt đuôi được mấy người đó.
Tô Manh vẫn luôn căng thẳng nhìn về phía sau, đến khi mấy chiếc xe bám theo đều biến mất rồi mới xoay người lại thở phào một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên Truyen-88.net! “Còn may lúc nấy chúng ta chạy nhanh. Nếu không có lẽ bị kẹt ở chỗ ban nãy không đi được rồi. Tôi thấy kỳ lạ lắm đó. Anh cũng đâu phải ngôi sao gì, sao lại có nhiều người hâm mộ dữ vậy?”
Thẩm Dục An từ từ thở ra một hơi, lắc đầu: “Không biết”
Anh nhớ lại bộ dạng chạy như ma đuổi của hai người ban nấy, nhịn không được cười: “Không ngờ em mang giày cao gót mà cũng chạy nhanh thật.”
Bạn đang đọc truyện trên Truyen-88.net!
Có thể hai người vừa tránh khỏi một trận sóng gió nên Tô Manh cũng hiếm khi có hứng nói chuyện với Thẩm Dục An, có chút đắc ý cười: “Tôi là tín đồ của môn chạy đường dài đó. Năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-ty-phu-va-quy-tu-thien-tai/23961/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.