Bạn đang đọc truyện trên Truyện88.net!
Tô Manh ngẩng đầu nhìn trời cười khổ: "Ông trời muốn chơi mình mà!”
Lúc này cô đã đứng được nửa tiếng rồi. Hai chân vừa đau vừa nhức, nhất là mũi chân trước mang giày cao gót đã bắt đầu tê tê.
Bạn đang đọc truyện trên Truyện88.net! Cô giậm chân, cắn răng, cuối cùng vẫn gọi cho Thẩm Dục An.
Nghe thấy tiếng tút tút tút ở đầu bên kia, tim của cô cũng đập vô cùng kịch liệt.
Vừa hy vọng anh nghe máy sớm chút, vừa lo lắng sắp sửa phải đối mặt với gương mặt lạnh tanh muôn thuở của Thẩm Dục An.
Bạn đang đọc truyện trên Truyện88.net!
Tút tút tút, điện thoại reo ba tiếng, rất nhanh đã có người nghe máy. “Rốt cuộc em đã ở đâu vậy?"
Tô Manh tưởng lúc người đàn ông này nghe điện thoại của cô nhất định sẽ rất đắc ý hoặc là chế giễu cô.
Bạn đang đọc truyện trên Truyện88.net! Thật không ngờ người này lại mở miệng hỏi cô đang ở đâu?
Nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, sống mũi cô có chút cay cay.
Để người đàn ông bên kia không nghe thấy cảm xúc đang dao động của mình, cô hít vài hơi, tạm thời không nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên Truyện88.net!
Cô không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-ty-phu-va-quy-tu-thien-tai/24023/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.