Bạn đang đọc truyện trên Truyen88 net!
Tô Manh không dám tin vào tai mình: “Anh nói thật sao?"
Thẩm Dục An không còn lời nào để nói, trực tiếp đẩy xe đi về phía phòng bệnh: “Tự em đoán đi.”
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88 net! Tô Man kinh ngạc nhìn bóng dáng Thẩm Dục An rời đi. Nếu như không phải ngại đêm khuya, mọi người đều đã đi ngủ thì cô thật sự rất muốn hét lớn một tiếng: “Cảm ơn!
Câu này của Thẩm Dục An đã khiến cô hoàn toàn buông xuống tảng đá trong lòng. Cô quay trở về phòng, vui sướng lật qua lật lại trên giường, nằm tới khi sắc trời bên ngoài cửa sổ hưng hửng sáng mới ngủ lại lần nữa.
Có thể bởi vì nửa đêm ra ngoài tìm Thẩm Dục An nói chuyện nên ngày hôm sau cô tỉnh lại còn muộn hơn cả Tô Ngạn Khải.
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88 net!
Cô kèm nhèm mở mát, nhìn thấy Ngạn Khải đang ngồi trên chăn tự mặc đồ cho mình. Tô Manh ngáp một cái rồi mới ngồi dậy. “Con trai cưng, hôm nay con dậy sớm vậy!”
Tô Ngạn Khải thấy mẹ vô cùng buồn ngủ nên nhịn không được cười: "Mẹ à, mặt trời sắp qua khỏi đỉnh đầu rồi, phải dậy rồi đó!”
Bạn đang đọc truyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-ty-phu-va-quy-tu-thien-tai/24047/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.