Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88.net!
Tô Mạnh nhìn điều khoản cuối cùng được thêm vào, tâm trạng có chút phức tạp: "Anh không cần phải rộng rãi như vậy. Dùng năm ngàn vạn mua hai năm tuổi trẻ của tôi. Thanh xuân của tôi đáng giá thật đấy.”
Thẩm Dục An hiếm khi có tâm trạng nói đùa với Tô Manh. Anh cười nói: “Em không cần xót chút tiền này. Anh không cần tới ba tháng đã có thể kiếm về. Dùng tiền công ba tháng của anh đổi lấy hai năm thanh xuân của em. Sao lại tính là em có lời được.
Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88.net! Tô Manh nghe thấy câu này của Thẩm Dục An liền hoàn toàn yên tâm: “Được thôi. Người giàu không xót thì tôi càng không cần xót gì rồi. Đợi sau khi hợp đồng kết thúc rồi thì tôi cũng thành phủ bà có tiền triệu rồi."
Hợp đồng được làm thành hai bản. Sau khi hai người lần lượt ký tên ấn dấu tay thì mỗi người giữ một bản.
Tô Mạnh mỉm cười giơ tay ra với Thẩm Dục An: "Chào ông Thẩm, tôi là bà Thẩm. Mong chỉ dạy nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88.net!
Thẩm Dục An nằm lấy tay Tô Manh, cũng mỉm cười: “Chào bà Thẩm, tôi là ông Thẩm. Sau này mong được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-ty-phu-va-quy-tu-thien-tai/24142/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.