Hai người ôm nhau một lúc, sau đó Cừu Hành đứng dậy ngồi cạnh Giải Dương, cầm bông hồng trên tay một cách “thuận tay”.
Anh nghiêm khắc nói: “Sau này dù có đi đâu hay làm gì, phải nhớ mang theo Ngô Thủy đi.”
Giải Dương nhìn Cừu Hành đang bí mật nhéo tay búp bê thỏ nhỏ trên bó hồng, gật đầu: ” Ừm.”
“Có sợ không?”
Giải Dương không phản ứng một lúc, ngẩng đầu nhìn Cừu Hành: “Dạ?”
Cừu Hành chạm vào vẻ mặt sững sờ của Giải Dương rồi dừng lại một cách kỳ lạ, đột ngột đứng lên, đưa tay xoa xoa mặt cậu, ôm đầu cậu vào lòng: “Biểu cảm gì đây… buồn ngủ lắm à?” Giải Dương bị xoa đến ngây người, sau đó nở nụ cười.
Lúc đấy cậu thực sự rất buồn ngủ, cậu tiếp tục vận hành dị năng của mình trong khi uống rượu, điều này thực sự rất mệt mỏi.
Nhưng sau khi nhìn thấy Cừu Hành, chút buồn ngủ đó đã biến mất.
Cậu một tay ôm eo Cừu Hành, ngả vào vòng tay anh và lắc đầu: “Em không buồn ngủ.”
“Bây giờ còn thể hiện cái gì hửm?” Anh lại xoa đầu Giải Dương giọng điệu không bằng lòng “Sao em lại ngồi một mình ở đây? Hà Quân đâu rồi? Làm xong tờ trường thuật rồi à?
“Làm xong rồi, Hà Quân ở — “
Hà Quân vừa từ văn phòng cảnh sát bên trong.
Giải Dương ngừng nói và ngồi dậy khỏi vòng tay của Cừu Hành: “Hà Quân ở đây.”
Vòng tay của Cừu Hành trống rỗng, cánh tay của anh hạ xuống, anh nhìn theo ánh mắt của Giải Dương về phía Hà Quân.
Hà Quân nhìn thấy Cừu Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chong-bi-benh-nan-y/842007/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.