Lần này Giải Dương đột nhiên hôn mê vẫn là doạ Cừu Hành sợ hãi.
Sau khi nói chuyện cùng Giải Dương, Cừu Hành lập tức gọi cho Hà Quân và bảo anh ta gửi đến số văn kiện công việc của Vinh Đỉnh cho anh, bảo Hà Quân đánh tiếng cho đám chức cao rằng anh đang có ý định bầu phó phòng.
Cậu để Cừu Hành sắp xếp và không phản đối gì.
Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Cừu Hành lại nhìn cậu, chạm vào mặt cậu rồi bảo: “Mấy ngày nay em hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé.”
Giải Dương ngoan ngoãn gật đầu.
Hơi thở căng thẳng của Cừu Hành hơi thở trùng đi một chút, anh cúi xuống hôn lên trán Giải Dương rồi ngả người ra ghế.
Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi: “Trên người em từ bao giờ có chứng bệnh không hợp khí hậu…”
Giải Dương lập tức trả lời: “Lúc nào cũng có.”
“Vậy thì tại sao ông ta lại giải thích rằng em chưa từng có triệu chứng này bao giờ?”
“Ông ta có thể biết được gì?” Giải Dương nói dối không chớp mắt “Sau khi mẹ em qua đời, ông ta lập tức đến chỗ mẹ kế của em.
Mẹ kế sinh em trai em ngay sau khi bước vào cửa nhà.
Em cứ như người trong suốt trong nhà ấy, ông ta căn bản có biết gì về em đâu.”
Vẻ mặt Cừu Hành trở nên nặng nề khi nghe điều này, anh ôm Giải Dương và vuốt ve lưng cậu: “Có vẻ như gần đây tôi đã đối xử quá tốt với Giải Tu rồi nhỉ?”
“Ừm.
Nhưng anh không thể đối với ông ta quá tệ được, em phải giữ ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chong-bi-benh-nan-y/842021/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.