Cừu Hành chỉ cho phép mình buồn nửa giờ.
Nửa giờ sau, anh tỉnh táo hơn, bắt đầu sắp xếp tang lễ cho mẹ mình.
Anh lần lượt gọi điện cho bên nhà ngoại mình, rồi đến Liễu Toa, Hà Quân và những người khác, thông báo về sự ra đi của mẹ mình, sau đó liên lạc với tất cả những người cần liên lạc, chẳng hạn như viện điều dưỡng, công ty tang lễ, và bên nghĩa trang.
Giải Dương không quá an ủi Cừu Hành, chỉ đảm bảo mình luôn đứng ở một chỗ khi Cừu Hành quay lại là sẽ nhìn thấy cậu.
Trong vòng chưa đầy hai giờ, tòa nhà nhỏ yên tĩnh nằm sâu trong viện điều dưỡng đã bị người tứ phía vây quanh.
Khi càng có nhiều người đến, cảm xúc của Cừu Hành ảm đạm đi, anh giống như một con ốc sên, thu nhỏ phần mềm bên trong thành một hình tròn, và giấu nó bằng một lớp vỏ dày.
Anh cả Lưu Giang đến trách mắng: “Lúc mẹ cháu sắp chết mà sao không thông báo sớm hơn, con trai như thế đấy, nghe nói mấy hôm còn dẫn mẹ cháu đi— “
“Câm miệng” Giải Dương, người vẫn luôn lặng lẽ ở sau Cừu Hành, đột nhiên bước ra, dừng lại trước mặt Lưu Giang, lạnh lùng nói:
“Không đến lượt ông chỉ trích A Hành.
Nếu ông còn nói thêm tôi cho người kéo ra ngoài đấy.”
Xung quanh nhiều người nhìn, Lưu Giang tức giận đến mức mở miệng mắng: “Mày nghĩ rằng mày là ai? Nói chuyện với tao như vậy á Em gái tao chết rồi, mày——”
“Hà Quân” Cừu Hành đột nhiên lên tiếng, đưa tay nắm lấy tay Giải Dương kéo cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chong-bi-benh-nan-y/842030/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.