Một giờ sau, Phong Thanh Lâm lao đến thế kỷ sau một cuộc gọi của Giải Dương.
Giải Dương đang cùng Cừu Hành ăn trái cây, thấy Phong Thanh Lâm đi vào, cậu chỉ tay về phía Bối Thành đang ngồi ở một bên, nói: “Giao cho mẹ kế của cậu xử lý đi.
Muốn làm như nào thì làm đừng có để bọn cho vay lặng lãi dã chết là được.”
Bối Thành lập tức ngẩng đầu lên nói: “Vừa nãy cậu không nói như thế.”
“Bảo kéo anh lên bờ là bảo anh sau này đừng có đi đánh cược nữa đấy, bây giờ tôi giới thiệu việc cho anh để chuộc công, kiếm tiền và trả nợ cho bọn cho vay nặng lãi.
Anh vẫn chưa hài lòng à? Vậy thì, Hà Quân, gọi bọn chủ nợ của Bối Thành đến khiêng anh ta——”
“Không , không! Tôi rất hài lòng, rất hài lòng! Bối Thành nhìn Phong Thanh Lâm, nịnh nọt cười “… Xin chào ông chủ tương lai, sau này tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức vì anh, đến chết mới thôi!”
Phong Thanh Lâm: “……”
Anh ta nhìn Giải Dương và Cừu Hành, hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Cừu Hành cau mày: “Lễ phép đâu? Khi gặp trưởng lão không gọi đúng à?”
Phong Thanh Lâm: “…cậu.”
Cừu Hành trông khá hơn một chút, sau đó nắm lấy tay Giải Dương, tiếp tục nhìn Phong Thanh Lâm.
Phong Thanh Lâm hiểu ra, nhìn Giải Thiếu Dương, mở miệng nói.
Giải Dương nhướng mày.
“…..Giải tiên sinh.”
Như một cảnh tượng tái hiện trong Tết Nguyên Đán.
Cừu Hành xị mặt, tức giận: “Đã là lần thứ hai rồi.
Sẽ không có lần thứ ba, Nghĩ lại đi rồi gọi.”
Phong Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chong-bi-benh-nan-y/842060/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.