Giải Dương giật mình, hỏi: “Phó giám đốc tương lai?”
Cừu Hành nhẹ nhàng xoa lỗ tai Giải Dương, hỏi như một đứa trẻ: “Em có muốn đến Vinh Đỉnh không?”
Vẻ mặt Giải Dương vô cảm: “Không muốn.”
”…”
Cừu Hành cau mày nhìn Giải Dương.
Giải Dương kéo tay Cừu Hành xuống, lạnh lùng nói: “Em không muốn anh vì xoa dịu cổ đông mà ngơ ngẩn ở nước ngoài hơn nửa tháng nữa.”
Cừu Hành không nhíu mày, tiếp tục miết tai Giải Dương, miết tai xong lại miết mặt, yêu thích đến nỗi không bỏ xuống được, ậm ừ nói: “Đám cổ đông phiền phức đó giải quyết một lần là được rồi, đừng lo lắng, đầu tiên tôi cứ để một vị trí trống cho em đã, có cơ hội tôi sẽ đưa em lên.”
Giải Dương tùy ý để anh sờ mình như đang sờ món đồ chơi của chính anh, hỏi: “Anh dẫn em?”
“Ừ” Cừu Hành lại xoa tóc Giải Dương, tầm mắt cũng nhìn vào đầu của cậu, mặt của anh như đang bị cái gì đoa thu hút, anh trả lời: “Trong khoảng thời gian sau điều trị, tôi có thể không để ý đến công ty được thì em sẽ giúp tôi để ý.
Bây giờ em cứ từ từ mà làm để sau này đỡ luống cuống chân tay, có đồng ý giúp tôi không?”
Trong khoảng thời gian sau của điều trị chắc là sau và trước khi phẫu thuật.
Giải Dương gật đầu: “Được rồi, em sẽ giúp anh.
Nhưng em còn có Dương Hành, không thể giúp anh quá lâu.
Anh phải càng nhanh khoẻ mới được.”
Cừu Hành rũ mắt xuống nhìn Giải Dương, sờ lên mặt Giải Dương, dùng ngón tay nâng cằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chong-bi-benh-nan-y/842080/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.