Chuyển ngữ: Leah
Lúc dị năng xâm nhập vào cơ thể, cảm giác khó chịu do điều trị gây ra sẽ đỡ hơn, nhưng cảm bị cắn lên môi quá thật rồi. Biểu cảm của Cừu Hành thay đổi từng chút một, anh từ từ ngồi thẳng dậy, cau mày nhìn Giải Dương.
Giải Dương mỉm cười rồi chạm vào tai Cừu Hành.
“… Nghịch ngợm!” Cừu Hành đột nhiên tỉnh táo lại, nắm chặt tay Giải Dương, làm ra vẻ điềm đạm bình tĩnh, hỏi: “Trở về từ lúc nào?”
“Trước tiên anh phải nói cho em tại sao lại trốn đi trị liệu không cho em biết?”
“Trốn cái gì … ” Cừu Hành dừng lại giữa chừng, siết chặt tay Giải Dương, đứng dậy và ấn Giải Dương ngồi xuống giường rồi giải thích: “Tôi không phải trốn đi trị liệu không nói với em, vốn dĩ là sẽ nói với em khi điều trị xong, sao em lại về thế? Quay phim xong rồi à?”
Giải Dương nhìn khuôn mặt hơi tái của Cừu Hành, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của anh nói; xin nghỉ để đi dự lễ trao giải vài ngày.
Cừu Hành lại cau mày nói: “Lễ trao giải ở thành phố b à?”
“Ở thành phố W, ngày mốt em bay. Sau khi tham dự buổi lễ, em qua thẳng thành phố n để tiếp tục quay phim luôn ạ.”
Cừu Hành nghe vậy thì mặt đen lại, vô thức đặt tay lên trên người Giải Dương, nhẹ nhàng chạm lên đầu cậu, sờ sờ, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, thả cậu ra và bước vào phòng tắm.
bộp!
Chắc vì sốt ruột, cánh cửa anh đóng hơi mạnh, khi đóng lại phát ra tiếng động lớn.
Giải Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chong-bi-benh-nan-y/842102/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.