Sau khi Giải Dương mở cửa, ngượng ngùng cười với Mãn Phi Địch và nói: “xin lỗi, tôi vừa mới ở toilet.”
Mãn Phi Địch vội vàng nói không sao.
Giải Dương mời Mãn Phi Địch vào phòng rồi đi ra ngoài gọi điện cho Ngô Thủy, sau đó vào cầm kịch bản nhìn về phía Mãn Phi Địch hỏi: “Bắt đầu từ đoạn nào đây?”
“Không cần vội, Giải Dương, cậu cảm thấy hôm nay tôi diễn thế nào? Có cảnh nào bị sượng không?”
Giải Dương lại đặt kịch bản xuống, nhìn Mã Phi Địch trả lời “Tôi chỉ là một người mới làm sao biết sượng hay không?”
Mãn Phi Địch nhướng mày, bộ dạng buồn rầu hỏi: “Vậy đối diễn với tôi cậu có cảm thấy thoải mái không? Tôi cảm thấy đối diễn với cậu rất tốt, cậu học rất nhanh.”
Giải Dương cười và nói: “Mãn Phi Địch, mối quan hệ bây giờ của chúng ta là quan hệ đồng nghiệp.”
Mãn Phi Địch hỏi với vẻ khó hiểu, “Cái gì?”
“Đồng nghiệp có thể trở thành bạn hoặc thù. Tôi ghét phiền phức, nhưng không sợ phiền phức, đúng lúc không quá ăn kịch bản*. Tiền bối, có thể đối diễn được chưa?”
Ám chỉ của Giải Dương rất tinh tế, nếu trong lòng anh ta có tính toán thì chắc chắn sẽ hiểu được.
(Tôi thấy Tức Hiên Viên) là bộ phim đầu tiên của Giải Dương, cậu chỉ muốn hoàn thành tốt việc quay phim thôi chứ không muốn rước thên phiền phức vào trong người. Cho đến bây giờ, Mãn Phi Địch cũng không làm điều gì quá cả, ngoài cái cọ nhiên thì nói chung hắn ta cũng thân thiện, vậy nên cậu cũng không tính toán làm cái gì.
Nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chong-bi-benh-nan-y/842108/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.