Giải Dương không biết mình ngủ đã bao lâu, khi tỉnh lại, dị năng của cậu đã ổn định lại, cơ thể cũng có cảm giác thoải mái chưa từng có. Căn phòng tối om, có mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí.
Không phải khách sạn.
Cậu ngay lập tức trở nên tỉnh táo và ngồi dậy.
Có một người trên chiếc giường người nhà bên cạnh cũng lập tức ngồi dậy, sau đó người này xuống giường bật cái đèn trên tủ đầu giường lên, khéo léo đưa tay sờ trán cậu.
Giải Dương nhướng mắt nhìn chủ nhân của bàn tay kia.
Cừu Hành—— một người cảm xúc đang cực kỳ xấu với khuôn mặt đen xì.
Ngô Thủy là một kẻ phản bội.
Giải Dương giải thích: “Em… lần này ốm chắc là do mệt.”
Cừu Hành không nói lời nào, trước tiên bấm chuông gọi bác sĩ, sau đó ngồi ở bên giường, nhìn Giải Dương, giọng nói khàn khàn hẳn là vừa tỉnh dậy: “Không có lần sau.”
Dị năng thăng cấp làm sao mà quản được, nhất định sẽ có lần khác. Nhưng Giải Dương vẫn không chút áp lực gật đầu nói: “Không có lần sau.”
Vẻ mặt Cừu Hành từ âm u trở nên có nhiều mây, vươn tay chạm vào mặt Giải Dương, cúi người ôm lấy cậu, hô hấp chậm lại.
Giải Dương hỏi: “Em ngủ bao lâu vậy ạ?”
“Hai ngày.” Cừu Hành siết chặt cánh tay, mắng, “Còn muốn gạt tôi, còn sai Ngô Thủy nói dối, ai cho em lá gan làm thế?”
“Anh cho.”
“…” Cừu Hành buông Giải Dương ra, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu.
Giải Dương cười và hỏi: “Làm sao mà anh lại phát hiện ra thế?”
Cừu Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chong-bi-benh-nan-y/842112/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.