Chuyển Ngữ: Leah
Lúc cậu quay lại viện dưỡng lão thì thấy Cừu Hành đang cho mẹ anh uống nước.
Cậu ngồi xuống cạnh Cừu Hành, tự rót cho mình một cốc nước để uống.
Cừu Hành đặt cốc xuống rồi lau miệng cho mẹ mình, hỏi: “Nó đâu rồi?”
“Bị em mắng một trận, đạp một cái, rồi bỏ đi rồi.”
Cừu Hành dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
Giải Dương liếc mắt: “Sao? Luyến tiếc à?”
Cừu Hành nhìn vẻ mặt của cậu, đột nhiên đưa tay ra chạm vào đuôi mắt của cậu nói: “Để tôi không tức giận lên em tự đi rước bực vào người à? sự thông minh trước đây của em chạy đi đâu mất rồi?”
Đuôi mắt cậu bị một ngón tay ấm áp chạm vào, cậu cảm thấy mình được người khác yêu thương trân trọng.
Cậu nhìn thấy trên mặt anh có sự dịu dàng, chăm sóc nhưng cũng có sự ghét bỏ và trách móc, cơn giận bị Phong Thanh Lâm khơi dậy cũng từ từ tan biến.
Hũ đường này lại rắc đường rồi.
Cậu nghiêng đầu dụi mặt vào những ngón tay của anh, sau đó ngồi xuống, nói chuyện vừa lẫy xẩy ra giữa mình và Phong Thanh Lâm: “Mặc dù em không thích làm mấy chuyện kiểu này, nhưng em càng không thích nhìn anh nổi giận với hắn ta.”
Cừu Hành khựng lại, nhìn ngón tay của mình và khuôn mặt Giải Dương, ho khan một tiếng rồi thu tay về nắm thành nắm đấm: “Làm sao nó có thể khiến tôi tức giận được, em làm tốt lắm, ngay cả bộ mặt thật của người phụ nữ kia nó nhìn không rõ thì thật sự phải dạy dỗ lại cẩn thận.”
“Bộ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chong-bi-benh-nan-y/842138/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.