“Sao hôm nay em không nắm tay tôi?”
Giải Dương im lặng mấy giây rồi đi lên tầng.
Một, hai, ba …
“Giải Dương.”
Môi Giải Dương cong lên sau đó nhanh chóng thẳng lại, dừng lại quay đầu lại hỏi: “Anh có chuyện gì ạ?”
Cừu Hành nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu rồi định hỏi: “Sao hôm nay em không nắm tay tôi?” Nhưng hầu kết trên cổ trượt lên trượt xuống cuối cùng cũng không hỏi, mà thay thế bằng: “Không có gì” sau đó đi về phòng, đóng mạnh cửa.
Giải Dương nhịn cười tiếp tục lên tầng.
Lúc 10 giờ tối Cừu Hành chỉnh lại đầu tóc một xí, chỉnh lại bộ ngủ rồi ngồi ở cái ghế gần cửa phòng, chờ con chuột nhỏ nào đó tới.
Anh biết rồi nhá, nếu mà Giải Dương lúc lên tầng không nắm tay anh thì chờ lúc anh ngủ chắc chắn sẽ lén lút vào. Dù sao gần đây bạn nhỏ nào đó dính người một ngày phải bét nhất nắm tay một lần, tuyệt đối không thành thật.
Sau mười giờ, không ai vào.
Anh thay đổi tư thế ngồi.
Sau mười giờ hai mươi, vẫn không ai vào.
Anh bắt đầu liên tục xem giờ.
Mười giờ rưỡi, vẫn không ai vào.
“Lại thức đêm!”
Anh chịu không nổi, đứng dậy mở cửa, bước lên tầng ba, gõ cửa phòng Giải Dương.
Lúc sau cửa mới mở, Giải Dương ngái ngủ bộ đồ ngủ luộm thuộm xuất hiện sau cánh cửa,
Nhíu mày hỏi: “Sao thế?”
Biểu cảm tức giận của anh cứng lại đôi mắt không tự chủ được lướt quanh Giải Dương, lúc sau mới không nhìn nữa khô khan hỏi: “Em… ngủ chưa?”
Cậu nhìn anh hai giây rồi giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chong-bi-benh-nan-y/842145/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.