Quý Trạch Huy đưa Giải Dương đến một quán cà phê của một người quen.
Vị trí của quán cà phê rất phiến diện, mặt tiền hẹp nhìn từ ngoài vào rất khó thấy, nhưng sau khi bước vào thì như động thiên*
Vừa mới bước vào cửa Quý Trạch Huy không nhịn được mà nói: “Nếu tôi không mang theo cậu vô show thì một người mới như cậu vĩnh viễn không thể vào được”
Giải Dương đáp: “Nếu anh tiếp tục khịa nhau như thế này thì tôi tin anh cũng sớm sẽ mất đi tên tuổi trong giới, về sau cũng không tham gia được mấy cái show như vầy nưã”
Quý Trạch Huy nghẹn lại, mặt sầm xuống không nói chuyện nữa.
Thật ra Tiêu Kim đã nhìn Giải Dương được một lúc.
Quý Trạch Huy đưa Giải Dương đến chỗ hay ngồi, gọi người phục vụ một ít cà phê và đồ tráng miệng, nói thẳng: “Cậu muốn cái gì?”
“Không vội, trước khi bàn chuyện làm ăn thì chúng ta hãy nói rõ tình hình hiện tại đã.”
Giải Dương ngồi thẳng người, chậm rãi gõ ngón tay lên bàn: Hát lại không thể xóa hết dấu vết của tập mới “Ai là vua ca sĩ” đã được biên tập được đâu. Trong số đó, tiền bối Quý Trạch Huy có thể cắt đi cảnh tùy hứng đổi ca khúc, biểu diễn bị hỏng, bị khách mời nhận xét không ra gì, mặt thái độ trên sân khấu,buộc đạo diễn phải ngắt đoạn ghi hình, dùng mối quan hệ để hát lại …nếu mà mấy cái cảnh này được phát ấy thì doanh thu của “Phá kén” thể nào chẳng bị đình trệ, đại ngôn và hợp tác cũng mất kha khá mấy cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chong-bi-benh-nan-y/842188/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.