Ước chừng mười lăm phút sau, Quý Trạch Huy cũng đến phòng tập khéo là hắn cũng mua đồ uống cho nhân viên nhưng đồ uống anh mang đến đều là đồ đóng chai, không phải đồ nóng.
Quý Trạch Huy nhìn Giải Dương đã đến, sau đó nhìn nhân viên công tác người thì cần tách cà phê người thì cầm trà sữa cười giả dối: “Giải Dương hiểu chuyện quá nhỉ.”
Giải Dương cười “Đó là do tiền bối dạy tốt.”
Bởi vì chưa đến giờ thu hình cho nên người quay phim cũng không quay lại lúc này ở trong phòng cũng chỉ có mấy cái máy ảnh chỉ cố định trong góc Quý Trạch Huy tìm một góc không quay được biểu cảm, nụ cười nhạt nhòa và nói: ” Thật là hậu sinh khả uý “
Khả úy – đáng sợ, là lời khen người trẻ hơn mình. Nhưng giờ đa số hiểu “hậu sinh khả úy” là “bọn trẻ đáng sợ”, vì chúng đang lấn át mình, làm mình thất thế. … Vậy nhưng đa số người ta bây giờ, như em đây, chỉ hiểu “hậu “sinh khả úy” là: Bọn trẻ đáng sợ! Nghĩa là đáng lo.
“Các bậc tiền bối đã làm việc chăm chỉ lót đường cho tôi, thì tôi cũng phải làm việc chăm chỉ hơn chứ.”
” … “
Quý Trạch Huy sang một bên và hồi phục dáng vẻ tiền bối tốt nói: “Giải Dương tôi hôm qua về có cân nhắc một chút tôi nghĩ tốt hơn là nên thay đổi bài hát đi. Cậu nghĩ thế nào về bài hát “Nhất Kiếm Bình Xuân Thu?”
“Nhất Kiếm Bình Xuân Thu” là bài hát đầu tiên của Quý Trạch Huy bài hát chủ đề của một bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chong-bi-benh-nan-y/842193/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.