Tw: Ka_zu_ki06
Giải Dương và Cừu Hành không nói chuyện với nhau, rõ ràng là đang chiến tranh lạnh.
Liễu Toa nhìn hai người đi thẳng vào nhưng không để ý đến nhau, thấy Chu Miểu hỏi: “Bọn họ sao vậy? Lúc đi ra ngoài còn tốt lắm mà “
Chu Miểu lau mồ hôi lạnh trên người, kể chuyện Giải Dương với Cừu Hành lúc trên xe, Trong xe, nói về hai chủ đề ” Cừu Hành rốt cuộc có chiều hư cháu trai của mình không” và ” Cháu trai của mình thì lên chiều không” tóm tắt ngắn gọn lại chuyện trong xe ô tô.
“Cuối cùng ông chủ bị cậu chủ chọc giận đến không thèm nói chuyện, cậu chủ thì nhìn tốt hơn ông chủ một chút, chủ động bắt chuyện, nhưng ông chủ lại lờ đi, sau đấy cậu chủ cũng phớt lờ ông chủ.”
Liễu Toa nhịn cười, nhưng không thể kìm lại, mỉm cười.
Chu Miểu lo lắng quá: “Sao cô còn cười nữa? Họ cãi nhau rồi đó má!”
“Không sao đâu” Liễu Toa xua tay “Cãi nhau cũng là một cách giao tiếp để tăng thêm hiểu biết, yên tâm.”
Chu Miểu càng lo lắng hơn lòng tràn đầy xót xa.
Sếp là câu thông, nhưng khi sếp dở chứng, thì chính cấp dưới mới là người xui!
Giải Dương sau khi trở về phòng ngồi xuống bàn làm việc, cẩn thận nhớ lại hai lần nói chuyện với Phong Khánh Lâm và Cừu Hành hôm nay.
Cốt truyện cần được thay đổi một chút. Không biết hôm nay những gì mình truyền cho cậu cháu này có ảnh hưởng gì đến diễn biến của cốt truyện không. Sau đó … Cậu ngồi thẳng lưng, tìm cuốn sổ, mở nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chong-bi-benh-nan-y/842200/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.