Khoảng chín giờ, không nhẫn nại được nữa Tống Oánh Tâm đã đi ra ngoài, cả đêm cô lo lắng không ngủ, hiển nhiên làm sao cô có thể ngủ chứ? Đây là đặt cược, nếu Lôi Tân Dương không nghe cô giải thích thì chỉ có thể kí đơn ly hôn, từ nay về sau mỗi người đi một con đường riêng, vậy vì cái gì lại muốn dùng cách này hẹn gặp hắn? Bởi lẽ chỉ có lý do này thì nhất định hắn sẽ xuất hiện, cô phải mạo hiểm.
Không biết trời có đứng về phía cô hay chăng? Cô không dám chắc.
Do An Tường thúc cũng biết chân tướng sự việc, cô bình tĩnh giải thích thì lúc ấy hắn cũng phản ứng kích động nhưng sau vài ngày ngẫm nghĩ thì hắn có thể không ngồi lại nghe cô giải thích sao?
Chưa đến chín giờ hắn đã xuất hiện, tuy rằng gầy đi nhưng vẫn khiến người khác mê mẩn.
Chẳng biết là khẩn trương hay là nhớ hắn mà trống ngực liên hồi, hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, Tống Oánh Tâm bước tới, mấy trăm lần luyện tập nhưng nói ra vẫn run run:
- Em đã nói rõ với An Tường thúc, nhưng… nhưng trước khi kí đơn ly hôn… Em có chuyện muốn nói, chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện một lát.
Nhếch môi, bộ dáng của Lôi Tân Dương khiến cô toát mồ hôi hột, lúc cô nghĩ hắn sẽ cự tuyệt thì hắn lại quay người bước đi để lại một câu:
- Em đi theo tôi.
Tốt quá rồi, hắn đã đồng ý nghe cô nói, nhưng vào hầm ngầm bãi đỗ xe, ngồi trong xe hắn cô mới giật mình nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chong-can-ba/453636/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.