Hai nhân viên hoảng hồn cứ nghĩ rằng chuột vào nhà kho,không chừng bọn chúng sẽ ăn hạt cacao mất bọn họ tìm tất cả góc gác để tìm chuột,đến góc cuối cùng ở kho là nơi anh và cô trốn ở đó nhưng mà nhịp tim Điền Điền đập mỗi lúc càng nhanh hơn.
“Ôi trời,áo của ai mà treo ở đây vậy”“Tôi cũng không biết,thôi chuột cứ kiếm sau đi”Hai nhân viên ấy đã ròi đi,cùng lúc này Điền Điền và Trạch Kỳ cũng bước ra ngoài cô đỏ mặc chỉnh lại quần áo giận dỗi nhìn anh,“Đồ thấy ghét” cô nhăn nhó đấm anh vài phát,nhìn vật nhỏ đang giận mà còn đánh anh nữa nhìn cô dễ thương một cách kỳ lạ.
Anh liền xoa đầu cô mà an ủi“Thôi mà,anh xin lỗi lúc đó nhìn em anh lại chịu không nổi”,Điền Điền đỏ mặt vội lấy áo rồi đưa cho anh xong hai người rời khỏi xưởng.
Trên đường đi cô ôm anh ở sau lưng,“Anh giống như ba em,hồi đó ba em hay chở mẹ em đi chơi lắm”,xem ra Điền Điền lại nhớ ba của cô nữa rồi.
Hồi đó đi học cô rất ganh tỵ với bạn bè được ba chở xe đón đi học và rước về dù là xe máy hay là xe đạp đi chăng nữa,không biết cảm giác đó như thế nào còn lễ tốt nghiệp thì được ba mẹ đến dự còn cô thì không có ai chỉ có mẹ mà thôi dù sao đó cũng là quý lắm rồi.
Nhưng mà cô ước gì được có một người cha mà điều ước đó cũng sẽ không thành sự thật đâu bởi vì ba cô đã mất khi cô còn chưa ra đời nữa mà,người chết không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chu-chinh-la-chong-toi/1417659/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.