Điền Điền mới nhớ lại lúc mà cô 10 tuổi đã đọc báo có nghe nội dung là công ty Lục gia người thừa kế đã quay về cũng là cái nơi mẹ cô làm việc ở đó lúc đó cũng đây có để ý lắm đâu chủ yếu là coi để chơi bốc thăm trúng thưởng.
Nhớ lại lúc đó mà mắc cười thật sự quá đi mà,lúc đó mong chờ mẹ đi làm về rồi tranh thủ chơi bố thăm kết quả chả trúng được cái nào cả mà đống báo thì chất cao như núi,nhờ vậy cô đem đi bán phế liệu mà kiếm được một ít tiền kha khá.
Cô nhìn Trạch Kỳ đang chiên cá được tẩm qua lớp bột,biết được cô không thích ăn cá mà bị mắc xương nên là anh rất chi là tinh tế mà còn băm nó ra thành chả rồi vo viên đem vào chiên ra thành cá viên chiên“Điền Điền há miệng ra nhưng coi chừng phỏng đấy”“Không được đâu chú” Điền Điền ngại ngùng“Sao vậy”Điền Điền xấu hổ chỉ hướng ra ngoài căn bếp là Tường Vi và Hạo Nam nhìn trộm hai người họ bị phát hiện rồi kéo nhau chạy,Điền Điền xấu hổ chết đi được đến giờ cơm cả hai người đều bưng dọn đồ ăn đã nấu trong bếp.
Cùng lúc Doãn Mộc cũng đưa Doãn Thi về,đồng thời Doãn Diệm cũng về đến nhà và có dẫn thêm người phụ nữ bước vào nhà“Mẹ con về rồi”“Con dâu của mẹ về rồi sao,công việc có vất vả lắm không?”Ngọc Vân là con dâu út của Doãn Thi là vợ của Doãn Diệm là thanh mai trúc mã và cũng là bạn của mẹ Điền Điền cũng là mẹ của Tường Vi hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chu-chinh-la-chong-toi/1417663/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.