Điền Điền chán nản bước ra khỏi phòng,cô không biết Trạch Kỳ và bà ngoại nói chuyện gì nữa thì bất ngờ gặp Du Du cô cũng phải lễ phép “Bà nội”,Du Du liền ôm cô vào lòng bà mỉm cười “Cháu dâu của bà cũng biết làm món Mỹ à,cháu làm lại cho bà được không”.
Điền Điền ngây người không lẽ Hạo Nam ở đây nấu ăn mà những món đồ ăn nước ngoài nữa chứ,cô gượng cười từ chối khéo “Bà ơi,nay con hơi mệt nên là con về phòng nghỉ ngơi cái đã”.
Du Du nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Điền Điền trong đầu bà lại có suy nghĩ khác liền cười thầm trong bụng,nên là để cho cô về phòng.
Còn ở căn phòng khác,Trạch Kỳ với Doãn Thi nói chuyện“Bà à,vậy mẹ có phát hiện cậu bé đó giả Điền Điền không?”“Mẹ Điền Điền không phát hiện ra,bởi vì đứa trẻ ấy khá giống con b锓Vậy năm đó,mẹ Điền Điền có mang thai là cặp long phụng không?”“Bà không chắc lắm,nhưng rất chi là có thể bởi vì trước đây bà sinh ba cơ mà.
Đương nhiên mẹ con bé cũng vậy”Sau khi cuộc trò chuyện xong thì lại gặp Doãn Ngọc, “Trạch Kỳ,con với Điền Điền xảy ra chuyện gì?” Trạch Kỳ cố tránh né “À không có đâu mẹ,hai vợ chồng con bình thường thôi”.
Doãn Ngọc nhìn Trạch Kỳ hơi nghi hoặc “Lúc trước,con chở mẹ và Điền Điền về sau đó là đi đâu nên đến khuya không quay về được”.
Nói thật mà nói,lúc mà Điền Điền hôn mê trong bệnh viện nên là tâm trạng đâu mà về nhà,chỉ có Hạo Nam là người thay thế cô,nên đâu có muốn về nhà thì chỉ đến bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chu-chinh-la-chong-toi/1417677/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.