--Bỏ ra !!- Phương hất tay cơ mà là kiểu giận dỗi chứ không ghét bỏ gì cả. -Đây là.. ? -cảm thấy thân thiết không chấp nhận được, An e dè lên tiếng.
-Bạn…
-Trai !!- Long nhanh chóng bổ sung từ tiếp theo.
-Đã bảo là có họ mà!!!-Phương gần như hét lên,thực ra thì nhỏ cũng không muốn bị hiểu lầm.
Cái anh chàng hotboy này tên là Nguyễn Hoàng Long, có họ cách hơn 4 đời với Phương. @@! Chơi với Phương từ nhỏ. Mỗi lần đi Los Angles cùng bố mẹ là Phương và Long lại chơi rất thân thiết với nhau. Hoàng Long thích hoài Phương,đó là điều cậu ta tự nói với nhỏ từ hồi nhỏ 12 tuổi lần tới chơi. Tính cậu ta là vậy,thẳng thắn, nói trước không cần biết có bước qua hay không. Cậu ta tự lập từ bé,gia đình điều kiện thì khỏi bàn tán nhưng không phải với ai cậu ta cũng vui tính, tập tiếp quản công ti mọi người mới biết sự đáng sợ của Long.
Trêu ghẹo một lúc, Phương bật cười khanh khách.
**Tuấn Kiệt nheo mắt khó chịu ném cái điện thoại vào đống gối bừa bãi trên giường.
Hôm qua lúc đi đón, mất công như vậy mà nhỏ lại cười toe toét trèo lên moto của kẻ khác nữa chứ. Khó chịu quá, Kiệt vò đầu rồi leo từ giường bước đi nặng nhọc xuống phòng khách.
"Con lên lấy cái balo của Phương giúp mẹ nhé!"
Sẵn tâm trạng không tốt, đại thiếu gia ấm ức gần như gào lên.
"Lại con nhỏ đó, ôi trời ơi, tại sao cứ là con..MẸ!!!"
Cô Hải nhìn thằng con trai, nheo mắt khó hiểu,thở dài.
"Thua keo này mình bày keo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chu-em-yeu-anh/1477549/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.