"Xin lỗi, cậu chủ. Lúc tôi vừa đến nông trường cũng đã báo cho phòng bếp bỏ đi tất cả các gia vị nấu ăn có liên quan đến tôm. Tôi cũng không biết vì cái gì bây giờ lại có tôm trứng xuất hiện"
"Hả, tôm trứng không thể ăn sao? Xin lỗi..." Nàng bắt đầu hoảng, "Tôi... Tôi không biết anh không ăn được tôm, tôi... là ở chợ thấy tôm trứng tươi ngon nên muốn ọi người nếm thử..." Chị Lưu có việc nên xin nghỉ phép cho nên nàng tự nguyện sẽ đảm đương chuyện nấu ăn một ngày. Vốn là định biểu hiện một chút nhưng cũng không nghĩ tới biểu hiện lần đầu thì đã có vấn đề. "Không thể ăn được?" Viên Trấn Nam nghi hoặc, "Lão đại, ta nhớ rõ ngươi trước kia thích ăn nhất là các loại hải sản tôm cua" "Ối..." A Uy trộm ngắm vẻ mặt bình thản của Tề Ngạo Vũ, giải thích: "Bởi vì Y Y dị ứng không thể ăn, vì sợ ngộ độc, vì sợ ai đó lại lỡ tay nêm nếm chút xíu vào cho nên cậu chủ trực tiếp cấm toàn bộ" "A..." An Khả Lâm trừng lớn mắt thực sự không cam lòng, chỉ bởi vì một người là Vân Nhu Y không thể ăn, lại có thể hại nàng một ngày vội vàng vất vả và khổ cực biến thành bọt nước, thảm nhất là, có thể còn rất vô ích! "Tề thiếu gia, người dị ứng cũng không phải anh, anh cũng không nhất thiết là phải không ăn. Lại thêm hiện tại Y Y không có ở đây, anh ăn một ít thì có liên quan gì?" "Không ăn được tôm thì đã làm sao!" Hắn không thèmTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chu-kieu-ngao/799285/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.