[10] Thậm chí bằng lòng phối hợp với cô
Chu Cảnh Lâm không hề sa thải Trần Giản vì hành vi quấy rối tình dục của cô.
Trần Giản phát hiện ra lý thuyết phòng ngừa rủi ro của mình quả là thiên tài. Cho dù không nhận được tiền bồi thường, thì việc cô sàm sỡ ông chủ cũng coi như kiếm được chút giá trị cảm xúc, dù sao thì anh cũng nợ cô.
Cô đã ba lần rình Chu Cảnh Lâm ở bãi đậu xe ngầm, cả ba lần đều hôn được anh. Câu nói “Hương vị không tồi” của cô tuyệt đối không phải là lời khen xã giao, cảm giác khi hôn môi anh thật sự rất tuyệt, vừa đầy đặn vừa mềm mại lại có độ đàn hồi, còn tuyệt hơn cả thạch rau câu, chậc chậc.
Lần đầu tiên Chu Cảnh Lâm còn rất sốc, lần thứ hai thì đã quen, lần thứ ba thậm chí còn bằng lòng phối hợp với cô.
Đơn xin nghỉ việc của Trần Giản đã viết xong nhưng chưa nộp, cô định chơi thêm vài lần nữa, chán rồi mới nghỉ việc.
Hôm nay gặp Chu Cảnh Lâm ở phòng trà, Trần Giản bưng cốc nước nhìn anh ta cười tủm tỉm: “Ông chủ, anh trước đi.”
Trong phòng trà không có ai khác, Chu Cảnh Lâm vừa nhìn thấy ánh mắt của Trần Giản đã cảm thấy cô không có ý tốt, anh cảnh cáo cô: “Đừng có quậy.” Nói xong, hình như không yên tâm, anh cúi đầu chủ động hôn cô một cái, để xoa dịu.
Trần Giản hỏi: “Ông chủ, bình thường anh có tập thể hình không?”
Chu Cảnh Lâm “Ừ” một tiếng.
Trần Giản: “Cho tôi xem ngực.”
Chu Cảnh Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chu-no-cho-it-xu-tuu-tieu-that/326538/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.