16.
Khi Thẩm Dịch nói ra những lời này, nháy mắt tất cả mọi người như được tiếp thêm sức sống.
Ai nấy đều đồng loạt nhìn về phía tôi.
“Trời ạ! Vì sao Nịnh Nịnh chưa đồng ý chứ?”
Tôi đứng ngồi không yên, như đang ngồi trên đống lửa.
Chỉ có thể nở nụ cười xấu hổ: “Ha ha, ha ha…”
Trong khoảng thời gian ngắn, hình tượng của Thẩm Dịch ở trong mắt mọi người càng thân thiết hơn.
Có thể là phát hiện ra ngay cả ông chủ cũng không thể nào làm được mọi chuyện nên khoảng cách được thủ nhỏ lại khá nhiều, các đồng nghiệp bắt đầu sôi nổi đưa ra kế sách.
“Ông chủ, anh là người không có giá nhất trong tất cả các ông chủ mà tôi biết, ha ha ha…”
“Ông chủ, tôi chưa từng được ăn ở nhà hàng Michelin này lần nào, cảm ơn anh nhiều!”
“Nào, mời ông chủ tốt nhất thế giới một ly….”
…..
Tôi chỉ uống xoàng mấy chén sau đó đau khổ vùi đầu vào ăn.
Chị Lý uống nhiều, gào giọng nói: “Nịnh à, chị đã hiểu lầm em rồi! Hóa ra em và ông chủ đúng là chưa yêu nhau!”
Tôi: ….
Ai đó tới cứu tôi được không?
Nơi này, một phút tôi cũng không thể ở được nữa.
Tìm đại một cái cớ nào đó tôi vội vã rời khỏi nhà hàng.
Chỉ là cuối cùng ánh mắt Thẩm Dịch nhìn theo bóng dáng rời đi của tôi có thêm nhiều điểm ý vị thâm trường.
Tôi làm gì còn có thời gian lo lắng ánh mắt gì đó chứ, ngay cả tay và chân đều luống cuống rời đi.
Nhanh chóng chạy về nhà tắm rửa một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chu-o-ben-canh-nha-toi/112023/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.