“Đường Diệp Trạch? Tiểu Trạch. . . . . .” Phạm Phỉ nhanh chóng hô ngừng xe, thật ra thì cô không cần hoài nghi, bởi vì khí chất vốn xuất chúng của Đường Diệp Trạch, cho dù nơi này là thị trấn nhỏ cổ xưa nhưng đôi mắt của nam nhân này tuyệt đối vẫn sáng.
Đường Diệp Trạch nghe thấy tiếng nhìn lại, đợi sau khi nhìn thấy rõ người đã chạy đến phía sau anh, anh gở kính râm xuống, chỉ đi ba bước, nương theo một trận mùi thơm ngào ngạt, Phạm Phỉ ôm lấy người trước mặt, liền ôm cổ của anh.
“Ha ha, anh không phải đang ngạc nhiên vì sao em lại mau chóng đến Vạn Điệp Thành này có phải không?” Phạm Phỉ ôm chặt Đường Diệp Trạch, như con mèo nhỏ chà chà lên ngực của anh.
“Đúng vậy, em ngồi cái gì tới đây?” Đường Diệp Trạch đúng là đang suy tư cái vấn đề này, xe lửa ở đây không phổ biến, máy bay càng không có, cho dù tốc độ có mau hơn nữa thì cũng phải mất thời gian một ngày rưỡi chứ.
Phạm Phỉ buông Đường Diệp Trạch ra, vén lên mái tóc đang xỏa tung, ra vẻ thần bí nói: “Ai nha, ông chủ lớn làm sao có thể quan tâm đến sinh kế của một nhân viên nhỏ được chứ, được rồi được rồi, không trách anh. . . . . .”
Đường Diệp Trạch nghe thấy không hiểu ra sao, cho đến khi Phạm Phỉ lấy ra thư mời từ trong tay của “Địa ốc Đường thị”, anh không khỏi cười cười: “Thật xin lỗi, đã quên mất em là người phụ giúp thiết kế nội thất. Nếu trước đó em cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chu-quan-tam-them-chut-di/2688332/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.