Liêu Bắc Bắc đẩy Đường Diệp Hoa ra, chăm chú ngó chừng Đường Diệp Trạch, lại không biết nên nói cái gì.
Đường Diệp Trạch cứng đờ đem ánh mắt từ trên người cô dời đi, đi ngang qua bên cạnh anh hai, tựa như người trong lúc vô tình xông vào, đột ngột xuất hiện, yên lặng rời đi.
Gặp phải tình trạng quẫn bách, Liêu Bắc Bắc trăm miệng cũng không thể bào chữa, lòng tràn đầy uể oải, trong một khắc cô ở nhìn thấy Đường Diệp Trạch, thật ra thì chuyện gì cũng không nghĩ, chỉ hy vọng anh đừng xem mình là loại phụ nữ trăng hoa ong bướm.
“Em trai, không có chuyện gì, anh giới thiệu với em.” Đường Diệp Hoa thấy Liêu Bắc Bắc đi vào thang máy, một cước chặn cạnh cửa, tạm thời không phát hiện Liêu Bắc Bắc ngấn lệ.
Đường Diệp Trạch chậm rãi dừng chân, đưa lưng về phía anh trai, nghe không ra tâm tình mở miệng nói: “Em biết cô ấy. . . . . . Hôm nào lại nói chuyện, em còn có một ít văn kiện chưa xem.” Vừa nói, anh vững vàng bước chân, ngày càng xa, biến mất ở chỗ rẽ trước cửa phòng làm việc của mình.
Liêu Bắc Bắc hướng đến trong thang máy lau nước mắt, Đường Diệp Hoa nghe được thanh âm nức nở trầm thấp, đi vào thang máy, cố gắng xoay người cô lại, Liêu Bắc Bắc giãy dụa không muốn quay đầu. Anh lại cố ý muốn nhìn mặt của cô, đang lúc lôi lôi kéo kéo qua lại, Liêu Bắc Bắc rốt cục nổi giận.
Lần đầu tiên trong đời cô bắt đầu phản kích, đang ở lúc xoay người lại, dùng hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chu-quan-tam-them-chut-di/2688345/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.