Trong phòng bệnh, bắp chân trái mới vừa bó bột xong, Phạm Phỉ mệt mỏi nằm ở trên giường.
Đường Diệp Trạch thì tựa bên cửa sổ, chậm rãi, vò giấy xét nghiệm trong tay thành một nắm.
“Anh đang trách em sao? Thật xin lỗi. . . . . .” Phạm Phỉ không có khí lực nói, “Em biết anh không tin em, ngay cả em cũng không tin Liêu Bắc Bắc sẽ làm ra chuyện như vậy đối với em, em chỉ là đùa giỡn mà thôi, nói chúng ta từ đầu đã ngủ trên cùng cái giường, dĩ nhiên đây cũng là sự thật, anh còn nhớ rõ chuyện lúc học đại học không, vì hoàn thành bài tập, các bạn học cùng tổ thường xuyên ở trong ký túc xá mỗi đêm để hoàn thành đề mục. Nhưng mà em mới nói đến một nửa, cô ấy lại. . . . . .”
Phạm Phỉ trong lúc Đường Diệp Trạch nộp viện phí, đã bấm điện thoại, một mực chắc canh là Liêu Bắc Bắc đem cô đẩy xuống thang lầu , thậm chí nói Liêu Bắc Bắc tuyên bố muốn giết cô, cho nên cô cần cảnh sát bảo vệ gấp.
“Thật xin lỗi Tiểu Trạch, em mới vừa rồi sợ quá, không biết nghĩ như thế nào bấm điện thoại báo cảnh sát, huống chi em hoàn toàn không biết các anh bắt đầu hẹn hò, nếu như em biết tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát. . . . . .” Cô trong mắt hàm chứa nước mắt, lộ ra vẻ ủy khuất cực kỳ.
Đường Diệp Trạch im lặng không nói, anh trực tiếp đi ra khỏi phòng bệnh, nếu như hai người bởi vì phát sinh cãi vả, kéo nhau ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chu-quan-tam-them-chut-di/2688363/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.