Ngày hôm sau Dư Thần tỉnh lại trong lồng ngực của thần ngủ. Cánh tay anh chặt chẽ khoát lên người cậu, mặt kề mặt thật gần, gần đến mức cho thể nghe thấu từng hơi thở của đối phương. Dư Thần cẩn thận nhích người lui dần, có vẻ thần ngủ cũng không có dấu hiệu bị đánh thức. Tối hôm qua từ mười một giờ đã mơ mơ màng màng lên giường đi ngủ, cho nên lúc này hình như còn rất sớm so với thời gian thường thức dậy là bảy giờ của Dư Thần, ít nhất có thể dễ dàng nhận ra bầu trời loang màu xám sáng phía bên kia cửa sổ.
Vốn tưởng rằng thần ngủ khi ngủ rất ngoan, lại thêm trước khi cậu ngủ còn thấy được cái tư thế ngủ không hề động đậy của thần ngủ, ai ngờ vừa tỉnh lại đã bị Dư Thần phát hiện bản chất không thành thật chút nào.
Dư Thần thưởng thức bộ dáng hai mắt nhắm nghiền của thần ngủ trong chốc lát. Nếu thần ngủ lùn đi một chút, khung xương tinh tế thêm một chút, đại khái chính là cực phẩm thụ trong truyền thuyết đi? Làn da trắng ngần, ngũ quan ôn hòa, ánh mắt luôn hơi rủ xuống, hơn nữa còn có đôi mắt tiệp cong cong.
Cực phẩm thụ đang bị YY kia tựa hồ như có một giấc mộng đẹp, khóe miệng khẽ câu lên, vẽ ra một nụ cười yếu ớt, Dư Thần chột dạ mở to mắt, sắc đẹp ngay trước mặt, định lực không đủ a.
Thực ra Dư Thần cũng không quen sau khi ngủ dậy lại vẫn nằm dài trên giường, người đẹp cũng không dám nhìn trộm nữa, thẳng thắn mà nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chu-toi-mot-ban-ca-kho-tau-ne/2110721/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.