Luôn cảm thấy có một đôi mắt vô cùng nóng bỏng nhìn mình khiến Trầm Phi Yên không ngủ được, mở mắt ra thì nhìn thấy ngay khuôn mặt chờ mong của Hiên Viên Hoàng.
Đó là một gương mặt góc cạnh rõ ràng, nếu không cười thì thật lạnh lùng, nhưng khi cười thì sẽ trở nên cực kỳ chói mắt. Cái loại đẹp đẽ này còn phải do khả năng thưởng thức, cực kỳ khó gặp.
"Tỉnh chưa?" Bàn tay đầy vết chai chạm lên gò má của Trầm Phi Yên khiến cô cảm thấy hắn hôm nay thật khác lạ. Mới sáng sớm mà cười cười như thế khiến xung quanh vô cùng kỳ lạ. Nếu người khác có cười thì cũng không khiến cô cảm thấy giật mình như vậy, duy chỉ có Hiên Viên Hoàng mới làm ra sự khác biệt, hắn cứ cười như vậy khiến trong lòng cô hơi sợ hãi.
Đẩy bàn tay của Hiên Viên Hoàng ra xa, Trầm Phi Yên kéo chặt chăn, có chút đề phòng: "Anh nhìn em cười như vậy là có ý gì...?"
Câu kế tiếp Trầm Phi Yên chưa kịp nói ra thì đã bị Hiên Viên Hoàng kéo lại hôn, người phụ nữ này thật không biết tốt xấu, hắn cười đầy thiện ý như vậy mà lại bị cô nhìn như quái vật.
"Lẽ nào anh không thể nhìn em như vậy sao?" Thật sự là không biết phân biệt tốt xấu, Hiên Viên Hoàng có cảm tưởng mình đang bị đã kích.
Trầm Phi Yên nhìn lại hắn, không suy nghĩ thêm nữa mà quan sát hắn một lượt, không nói năng gì.
Hiên Viên Hoàng thở dài, không biết nên nói gì lúc này, người phụ nữ này thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chu-tong-giam-doc-cua-toi/548597/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.