Vừa mới tỉnh dậy đã gặp chuyện như vậy khiến Trầm Phi Yên rất kinh ngạc mà nhìn người đàn ông này. Đầu của cô vẫn còn hơi choáng một chút, nhưng theo biểu hiện và âm sắc Hiên Viên Hoàng nói ban nãy thì đó là sự thật.
"Ngây người làm gì? Anh nói thật đấy, nếu em không tỉnh lại nữa thì cho con em chôn cùng với em luôn!" Giọng nói uy hiếp càng ngày càng mềm lại, Hiên Viên HOàng cũng không biết phải nói sao với Trầm Phi Yên. Chuyện sinh ly tử biêt này cũng không phải chỉ mới một hai lần, nhưng nó vẫn khiến cho Hiên Viên Hoàng cảm thấy rất khó chịu trong lòng, cái cảm giác như hơi thở đột nhiên dừng lại ấy không tốt một chút nào, coi như vết thương đó là ở trên người hắn cũng không khiến hắn đau khổ như thế. Lúc này Hiên Viên Hoàng mới nhận rõ rằng bản thân đã lún sâu đến chừng nào!
Trong mắt của hắn dường như có chút ươn ướt, nguyên nhân là bởi vì cô sao? Trầm Phi Yên cảm thấy thụ sủng nhược kinh, hóa ra người đàn ông này cũng biết khóc, cô chưa bao giờ cảm thấy hắn lại yếu đuối như vậy.
"Mẹ..." Hiên Viên Phong nhìn thấy Trầm Phi Yên đã thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm rồi thì cũng không giữ Trầm Phi Dạ nữa. Cậu bé nhảy từ trên xuống, chạy ngay tới chỗ Trầm Phi Yên. Cơ thể nhỏ nhắn xen vảo giữa hai người bọn họ một cách rất nghệ thuật, đẩy hẳn Hiên Viên Hoàng ra phía ngoài.
Hiên Viên Hoàng cũng không tính toán gì nhiều với việc tiểu tử kia đẩy hắn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chu-tong-giam-doc-cua-toi/548599/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.