Editor: Vũ
Ngoài cửa có ít nhất hai mươi mấy tên áo đen, rõ ràng là người trong hắc đạo. Những cặp mắt hung tợn nhìn Trầm Phi Yên, người phụ nữ này dám đánh Nhị đầu mục của bọn chúng, đúng là không muốn sống nữa. Bọn chúng đường đường là người của Sơn Khẩu, như vậy thì còn đâu là mặt mũi.
Trầm Phi Yên nuốt nước bọt, thật ra chân cô đã mềm oặt ra rồi, nhưng cô không thể nào cứ như vậy àm chạy đi, con cô còn trong đó, cô muốn câu giờ cho nó có thời gian chạy trốn.
Trầm Phi Dạ bị đẩy ngã trong phòng, đôi mắt ngây thơ nhìn Trầm Phi Yên đứng trấn tại cửa. Bây giờ cậu mới biết, hóa ra mẹ cậu lại có thể vĩ đại như thế, một mình dám chống lại đám côn đồ. Cậu tức giận cắn khóe môi, muốn ra ngoài nhưng cửa bị khóa, giữ cậu lại bên trong.
Tất cả mọi người đều run sợ, không ai can đảm ra trợ giúp người phụ nữ bé nhỏ kia. Trầm Phi Dạ lấy tay giựt ổ khóa, nhưng lại bị đám đông phía sau kéo lại.
"Cậu muốn làm gì, không muốn sống hay sao? Cậu không biết bên ngoài toàn xã hội đen không sao?" Một người đàn ông trong đám kéo Trầm Phi Dạ trở về hoảng hốt la lên.
Trầm Phi Dạ hung dữ liếc người đàn ông kia, lạnh lùng nói: "Buông."
Rõ ràng chỉ là một đứa nhóc, sao lại khiến người ta kinh sợ đến thế, tay người đàn ông không tự chủ mà buông hẳn ra. Đó thật là một cậu thiếu niên sao? Vì sao lại có khí thế bức người đến vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chu-tong-giam-doc-cua-toi/548608/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.