Ở trong nhận thức của Kiều Ngữ Thần biết, thậm chí là trong nhận thức tất cả những người khác đều biết, thế giới của Đường Học Khiêm cùng hai chữ nhiệt tình này là hoàn toàn không hề có liên quan.
Người đàn ông này là trong trẻo nhưng lạnh lùng, lời nói cử chỉ mười phần đúng mực, ngay cả tươi cười đều là không xa không gần. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ như giơ tay nhấc chân đều tao nhã, nhưng bất động thanh sắc tạo nên khoảng cách đemn người ta đẩy ra xa đến vạn dặm.
Kiều Ngữ Thần vẫn cho rằng, đối với Đường Học Khiêm mà nói, suy nghĩ và sự phán đoán là tất cả những gì trong cuộc sống của hắn, bình tĩnh cùng du dương là bản năng của hắn. Về phần nhiệt tình cùng xúc động, có lẽ là chưa bao giờ từng xuất hiện trong cuộc sống, hoặc là, chưa từng tồn tại qua.
Cho nên khi Đường Học Khiêm dùng thanh âm mê hoặc của hắn mời nàng thì Kiều Ngữ Thần mờ mịt đến cực điểm: Thế giới của hắn, còn có thể là cái dạng gì đây?
Hắn cười không đáp.
m nhạc nuốt hết toàn bộ không gian trong khoảnh khắc, hắn buông tay nàng ra, một cái xoay tròn tiến vào tiết tấu âm nhạc mãnh liệt đang vang lên, phóng ra tất cả mọi nhiệt tình.
Đường Học Khiêm nhảy điệu nhảy Latin với tốc độ nhanh dọa người, tất cả tiết tấu theo từng góc thân thể hắn trút xuống nối liền nhau rành mạch. Hắn chìm trong điệu nhảy nhanh mạnh, xoay vòng, gần như không có người thấy rõ điểm dừng chân của hắn ở nơi nào.
Vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chu-xin-ky-ten-ly-hon/1897796/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.