Sắc mặt của Hoắc Vũ Thần rất khó coi.
Quả thật, hành động bất ngờ của Đường Học Khiêm hoàn toàn ngoài dự kiến của của hắn, nhưng làm Hoắc Vũ Thần bối rối nhất không phải là Đường Học Khiêm, mà là Kiều Ngữ Thần.
Nàng bị hắn khóa vào trong ngực, sau khi khiếp sợ ban đầu qua đi không tự chủ cười rộ lên, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Tầm mắt của nàng dừng ở chiếc nhẫn kim cương bằng platin trên ngón tay trái áp út của mình, phía trên của chiếc nhẫn có khắc hai chữ cái viết tắt tên tiếng Anh của nàng. Ánh mắt Kiều Ngữ Thần chậm rãi dao động tới ngón tay trái thon dài của Đường Học Khiêm, trên ngón áp út cũng đang mang một chiếc nhẫn hình dạnh tương tự như thế, bọn họ từng ở trước mặt của chúa trời, trao đổi nhẫn, hứa hẹn cả đời.
Đáy lòng Kiều Ngữ Thần dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt trước đó chưa từng có.
Người đàn ông này, là người nàng yêu cả đời.
Kiều Ngữ Thần bỗng nhiên nắm tay hắn, hơi hơi cúi đầu ở chiếc nhẫn kết hôn trên ngón tay trái của Đường Học Khiêm nhẹ nhàng hôn.
Đường Học Khiêm chỉ cảm thấy trên ngón tay của mình có một dòng điện nóng ấm chạy qua, làm cho cả người hắn đều hoảng hốt. Nàng mặc áo cưới đứng ở trước mặt hắn, khuôn mặt như tuyết, môi đỏ như son, xinh đẹp thông minh đến hoa cả mắt. Trong phút chốc thời gian như quay ngược trở lại, làm cho hắn nhớ tới hôn lễ một năm trước của bọn hắn.
Một năm trước, thái độ hắn với hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-chu-xin-ky-ten-ly-hon/1897806/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.