Năm mới vui vẻ!!!!
Dịch thế này gòi mn có đi đâu chơi chưa nè~~~
――――――――――――――――――
"Mẹ, mẹ có thể đừng thiếu kiên nhẫn như vậy hay không?" Lăng Triển Dự cạn lời, mẹ có cần gấp không chờ nổi vậy không? Nào có giống người sắp làm bà nội chứ?
―― điều mà anh không biết chính là, mẹ Lăng năm lần bảy lượt cũng không gặp được con dâu tương lai, oán thán trong lòng cũng không nhỏ đâu!
"Con về làm gì?" Lại một lần nữa không gặp được con dâu, mẹ Lăng ngay cả con trai về thăm cũng chả thấy vui nữa, trừng anh một cái, lần nữa quay về chơi game một mình.
Lăng Triển Dực nhếch miệng: "Mẹ, mẹ lượm con ở ngoài đường đúng không? Tại sao lại không thương con thế này?"
"Hừ!" Mẹ Lăng không thèm phản ứng lại, hừ một tiếng trong mũi, bắt đầu chú tâm nhìn màn hình lớn chơi game.
Lăng Triển Dực có hơi xấu hổ xoa xoa mũi, may mà ba Lăng cũng chừa cho con trai chút mặt mũi, vỗ vỗ sofa để anh ngồi xuống: "Triển Dực, lại đây ngồi. Có phải có chuyện muốn nói với bọn ta hay không?"
"Dạ." Lăng Triển Dực đi qua ngồi, gật đầu.
"Chuyện gì vậy? Có liên quan đến đối tượng hẹn hò của con sao?" Lời này của ba Lăng vừa nói ra, mẹ Lăng liền dựng tai nghe ngóng, ánh mắt cũng thường nhìn qua phía bọn họ bên này.
Ừ ha, sao bà lại không nghĩ đến cơ chứ, vừa nãy chỉ lo oán trách con trai, lại không nghĩ rằng có phải con trai mình đến đây nói trước cho bọn họ một tiếng, để cho bọn họ chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-day-khong-can-anh-chiu-trach-nhiem/1587726/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.