Tô Tử Dương vừa quay đầu lại, thấy dáng vẻ kinh ngạc của Lăng Triển Dực thì nhịn không được cười lên: "Có phải anh đang nghĩ ―― sao đơn giản quá vậy phải không?"
Lăng Triển Dực thành thật trả lời: "Đúng là như vậy thật."
"Đợi lát nữa nước sôi phải lấy vá khuấy vài lần cho đưng bị dính nồi, ngoài ra còn phải vặn nhỏ lửa một chút, nếu muốn ăn đặc thì để ít nước hoặc để nhiều gạo hơn. Nhiều loại cháo phải nấu với nhiều loại nguyên liệu như cháo bát bảo, cháo đậu xanh bách hợp, cháo đậu đỏ bo bo v.v Có loại cháo phải ngâm gạo với đậu qua đêm, còn không thể dùng nước nóng để ngâm, nếu không gạo sẽ bỏng chết..." Tô Tử Dương chậm rãi nói, quả nhiên cái loại ý nghĩ 'quá đơn giản' của Lăng Triển Dực đều bị cậu dập tắt hết.
"Hoá ra có nhiều việc chú trọng như vậy ha..." Lăng Triển Dực than thở, sau đó nhớ tới lúc nãy Tô Tử Dương nói 'gạo sẽ bị bỏng chết', không khỏi hiếu kì hỏi: "Gạo này lúc đầu cũng còn sống hả? Tại sao em nói tụi nó sẽ bị bỏng chết vậy?"
"..." Khuôn mặt Tô Tử Dương cứng đờ, đẩy Lăng Triển Dực ra khỏi nhà bếp "Anh mau cút khỏi tầm mắt tui đi! Lớn lên cũng đâu giống tên ngốc đâu, sau có thể hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy hả?!"
"Anh đây được gọi là ham học hỏi, bà xã đại nhân, em giải thích nghi hoặc của anh đi!" Lăng Triển Dực đứng im tại chõ như bị đóng đinh, còn cố ý hỏi lại "Tại sao gọi là bỏng chết vậy?"
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-day-khong-can-anh-chiu-trach-nhiem/1588070/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.