"Anh đừng có bịa đặt, mọi thứ tôi đều nhớ như in, không phải như anh...quên hết mọi thứ!"
Cô đeo lại nó vào tay, dù bị cái tên não cá vàng này nói là kẻ cắp, cô cũng mặc kệ. Cứ cho là mặt dày đi, nhưng...đây là của cô rồi sẽ mãi là như vậy.
Cao Lang đột nhiên nằm lăn ra, chân tay vùng vằng như đứa con nít, cái bình truyền nước cũng vì thế mà lung lay một cách kịch liệt. Cô sợ mũi kim truyền bị tuột ra, Thanh Di nhanh chóng lấy hết sức giữ tay anh lại. Cao Lang liền gào mồm lên:
"Đói quá, mau cho gọi Mai Trúc nấu mì tôm cho tôi!"
Sắc mặt cô lại xầm xì, lúc này chỉ muốn một cước đánh bay cái tên thối tha này. Một đoạn ký ức chợt ùa về, cô còn nhớ, khi Cao Lang thường xuyên đến tiệm hoa của cô, anh nào là bắt cô pha cà phê, mỗi khi đói đều bắt cô làm đồ ăn sáng.
Vậy là...sáng nào anh cũng làm bạn với mì tôm và cà phê bình dân. Khóe môi cô bất giác liền nhếch lên, sâu thẳm trong trái tim, cô thực sự rất vui vì anh còn nhớ được những kỷ niệm đó.
Thanh Di vừa đi ra cửa, vừa nói vọng lại:
"Được, để tôi bảo Mai Trúc của anh nấu mì. Chờ một chút!"Vừa bước ra cửa, bộ mặt nín cười của A Phi làm cô giật mình. Anh ta đứng đó nãy giờ, đã chứng kiến được ông chủ của mình làm những gì. Thanh Di buột miệng kêu lên:
"Á...Anh đứng đây làm tôi giật mình!"
A Phi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-hoang-xa-xi-pham/75027/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.