Khi Thanh Di lóc cóc đi lên cầu thang, Cao Lang liền ngồi thật nhanh xuống xe lăn với cái điệu bộ kiểu như xuýt xoa đau đớn ấy!
Khi cô vừa mở cửa phòng bước vào, anh cũng đã an toàn ngồi lại tại chỗ mà mình phải ngồi.
Thanh Di thấy anh vô cùng cau có, cô lo lắng bước tới dịu dàng hỏi:
"Anh...lại bị đau sao?"
Cao Lang gật gật đầu rồi lại tiếp tục xuýt xoa.
Anh làm thế để làm gì?
Là lấy tình thương từ cô chứ còn sao nữa!
Thanh Di nhìn anh hỏi tiếp:
"Hình như Âu Dực không đưa thuốc giảm đau? Để tôi gọi điện hỏi anh ấy!"
Vừa nghe tới ba chữ "thuốc giảm đau" là Cao Lang vội vàng đáp lại cô:
"Không...không cần! Cậu ta nói uống thuốc đó sẽ ảnh hưởng tới khả năng làm bố của tôi sau này!"
Phụt!
Thanh Di xuýt thì phun luôn nước miếng vào mặt Cao Lang. Anh nói cái gì mà ảnh hưởng tới khả năng làm bố chứ?Thuốc giảm đau thì ai chẳng uống được, nếu có ảnh hưởng thì cũng chỉ ảnh hưởng tới dạ dày thôi.
Cao Lang anh trước giờ rất ghét uống thuốc, nói đúng ra là sợ uống thuốc. Cũng chẳng hiểu tại sao lại vậy nữa!?
Thanh Di gật đầu phiên phiến cho qua, cô nhìn ngoài trời lúc này, tuyết cũng đã rơi ngày một dày đặc hơn, cô nhìn lại kiểu ăn mặc phong phanh của Cao Lang nên liền nói:
"Tôi lấy thêm áo khoác cho anh nhé!"
Cao Lang ngạc nhiên hỏi lại cô:
"Lấy áo khoác làm gì?"
Thanh Di liền chớp chớp mắt ngỡ ngàng, đừng nói là Cao Lang không biết lấy áo khoác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-hoang-xa-xi-pham/75088/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.