Dịch: Hân Di
Trên đường về, Tống Kim vừa đi vừa đếm tiền, Đường Tam Bàn nói:
- Nghe giọng của Đới Trường Thanh thì thằng nhóc Nhan Cửu này chắc sẽ tiếp tục đi ăn trộm thôi.
- Vậy cứ cho nó trộm. Tốt nhất là ngày nào cũng tới trộm cá nhà ta. Thế thì ngày nào ta cũng có tiền đút túi.
- Ông Kim, chắc ông thích tiền lắm.
- Tất nhiên. Tiền không tốt à?
- Ông thích tiền hơn bất kỳ ai, kể cả người thân, bạn bè Bạch-Ngọc-Sách đúng không?
Tống Kim hơi ngập ngừng, nói:
- Sao tôi có cảm giác ông muốn dạy dỗ tôi thế nhỉ? Nhưng tôi không nghe đâu. Không có tiền không làm được gì cả, thực tế là thế, Tam Bàn.
Đường Tam Bàn gật đầu:
- Tôi cũng sống bảy mươi hai năm rồi. Tôi hiểu đạo lý này. Nhưng trên đời có những thứ còn quan trọng hơn tiền, ví dụ người thân. Con trai ông Đại Tiến đã đi tìm ông ấy rồi. Nhưng người thân của ông còn chưa có động tĩnh gì. Ngoài nguyên nhân ở con cái, ông Kim, ông có nghĩ tới chính mình cũng là một phần nguyên nhân không?
Lời này chọc thẳng vào chỗ đau của Tống Kim. Quả thật Tống Kim chẳng ưa gì tính cách đà điểu trốn trốn tránh tránh của lão già tốt bụng Đường Tam Bàn. Ông không nhịn được, giễu cợt:
- Ông đang muốn lấy hành động thực tế để cho tôi thấy không có tiền thì không có người thân à?
Đường Tam Bàn vốn chỉ một thân một mình bỗng ngơ ra. Lời Tống Kim như con dao nhọn nhưng ông cũng không để bụng. Một lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-toi-22-tuoi/59132/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.